CUỘC TRÒ CHUYỆN CỦA THẦY MINH TUỆ VỀ NGƯỜI ĂN XIN LANG THANG VÀ TỨ VÔ LƯỢNG TÂM

Thầy Thích Minh Tuệ nói về người ăn xin, Tứ Vô Lượng Tâm, Từ Bi Hỉ Xả

Cuộc trò chuyện của Thầy Minh Tuệ về những người lang thang ăn xin

Người hỏi: Thưa thầy, trong quá trình đi bộ hành có rất nhiều người phát tâm bố thí cho Thầy. Nhưng mà trong cuộc sống thì có rất nhiều người khổ, lang thang nhưng mà lại chẳng có nhiều người phát tâm bố thí cho những người như vậy. Thầy có suy nghĩ gì không ạ?

Thầy Minh Tuệ: À, cái đấy là đều do hạnh nghiệp của họ thôi. Ngày xưa, nếu mà con không gìn giữ giới, không đi theo lời Phật dạy thì cũng chả ai bố thí, đi lang thang cũng chả có ai cho. Những người mà đi thang lang mà ở ngoài ấy nếu họ chưa được bố thí thì khuyên những họ giữ giới, tu hành rồi họ sẽ được bố thí nhiều hơn nữa. Khi phát cái tâm ấy thì tự nhiên có cái nhân quả. Chứ giờ tự nhiên mình ở nhà, không làm gì cả, không tu hành theo lời Phật dạy, vẫn làm ác, sát sanh thì không được. Giờ mình cũng ước nguyện cho những người ăn xin lang thang đó sớm tu hành theo lời Phật dạy rồi sẽ được bố thí, sẽ được hơn mình nữa. Tại vì ở trên cõi đời này người giàu sang, kẻ hạ liệt, người may mắn, người đẹp đẽ đều do hạnh nghiệp của họ cả.

Khi con thấy họ như thế thì cũng muốn mình có thật nhiều tiền để cho họ cả nhưng mà con lại không có. Mà chẳng hạn như có người bố thí cho con, mà con gặp mà những người lang thang cần, thì con cũng sẽ cho họ cả nhưng mà lại không gặp được họ. Rồi khi gặp được họ, họ có muốn lấy hay không? Có nhiều người họ đi lang thang như thế, mà con cho họ, họ cũng không lấy.

Cuộc trò chuyện của Thầy Minh Tuệ về việc giúp mọi người phát tâm từ bi khi bộ hành

Người hỏi: Con thấy thầy đi bộ hành như thế này thì thấy rất là nhiều người họ phát tâm từ bi, yêu thương mọi người xung quanh. Thầy có nghĩ là việc thầy đi bộ hành như thế này có thể giúp mọi người mở lòng từ bi, yêu thương mọi người xung quanh không ạ?

Thầy Minh Tuệ: Con gìn giữ lòng từ bi yêu thương của mọi người xung quanh, không có tham lam, sân hận, si mê. Con ước nguyện cho mọi người sống được hạnh phúc. Mọi người cho con, nhưng mà con không có tham lam, con hồi hướng công đức cho họ. Nếu như là họ còn cần, hay là cái gì thì con không lấy nữa nhưng như thế là họ đã có cái tâm tốt đẹp, hạnh phúc rồi. Tại vì họ đã mở tâm từ bi bố thí rồi mà.

Người hỏi: Thầy đi như thế này là cũng giúp mọi người thay đổi cái tâm thức của họ đúng không ạ?

Thầy Minh Tuệ: Vâng! Tại vì mình đi thì có nhiều người họ thấy mình đi khổ ở trên đường, họ thấy tội. Họ mở lòng thương, như thế mình đi, mình khơi dậy được cái tâm từ bi, rộng rãi cho họ. Khi họ bớt một chút để cho mình đó là họ bớt tham thì cũng làm cho họ hạnh phúc rồi.

Người hỏi: Có nhiều người đi ăn xin ngoài đường mà mọi người nhìn thấy, người ta cũng lơ đi, người ta cũng không mở lòng từ bi ra đâu.

Thầy Minh Tuệ: Vâng, có nhiều… Như con cũng là mang cái tiếng là đi ăn xin cả, nhưng mà con học theo lời Phật con đi ăn xin thì con chỉ nhận vừa đủ, có chừng mực. Còn những người ăn xin mà cho họ không biết bao nhiêu là đủ, cho họ rồi họ cất đâu, xong họ đi xin nữa. Gặp những người ăn xin như vậy thì thì cái tâm mọi người lơ đi vì người ta cũng gặp nhiều rồi. Ở đời ấy, mọi người như thế nào là người ta biết hết, chứ không phải ai dại đâu. Chẳng hạn như cái vị ăn xin ở đây quen, người ta cho một lần, hai lần, nhiều lần, người ta biết rồi.
Mà cũng có nhiều trường hợp nữa như giả ăn mặc rách rưới nhưng mà thực tế lại khác nữa. Mình cũng không biết họ thực tình như thế nào.
Nhưng mà giờ con đi, cũng là ăn xin, nhưng mà theo lời Phật dạy thì con chỉ nhận những thức ăn chay, ăn vào một bữa buổi sớm đủ rồi con không lấy nữa, cho bao nhiêu con cũng không lấy nữa. Tiền bạc cũng không cần nữa. Nếu những người ăn xin cũng làm như thế thì mọi người cũng cho thôi. Các vị ăn xin đó cứ ăn chay đi, rồi ăn ngày một bữa, rồi đi. Mọi người cho một lần họ biết rồi, nếu cứ sống đúng cái hạnh đó thì ai người ta cũng cho.

Người hỏi: Người ăn xin có lòng tham còn người tu hành thì không còn tham, sân, si phải không ạ?

Thầy Minh Tuệ: Cũng có nhưng mà tham, sân, si của người tu giảm đi. Họ tập, họ làm cho muội lược hết ấy.

Cuộc trò chuyện của Thầy Minh Tuệ về Tứ Vô Lượng Tâm, Từ Bi Hỷ Xả

Người hỏi: Trong suốt hành trình con thấy là thầy luôn mong mọi người sống vui vẻ, hạnh phúc vậy có phải đấy là thực hành Tứ Vô Lượng Tâm không? Thầy có thể giải thích thêm về Tứ Vô Lượng Tâm, Từ Bi Hỷ Xả có tác dụng gì với thầy và mang lại lợi ích gì cho mọi người được không ạ?

Thầy Minh Tuệ: Tứ Vô Lượng Tâm mang lại nhiều lợi ích rất lớn để dẫn tới mọi chúng sinh trong xã hội đều yêu thương lẫn nhau cả, không có phân biệt nữa, ai cũng thương cả. Gặp ăn mày, ăn xin gì mình cũng cho. Đều coi tất cả mọi người là giống như người thân thương của mình. Tứ Vô Lượng Tâm mà! Mình ban phát chứ không có ích kỷ nhỏ hẹp nữa. Tâm trở thành một cái tâm vô lượng, to lớn khắp nơi trên thế giới, khắp cả vũ trụ. Thương yêu tất cả chúng sanh, không có sát sanh nữa.

Người hỏi: Nhiều người cũng chưa biết Tứ Vô Lượng Tâm là cái gì, Thầy có thể giải thích Từ là gì, Hỷ là gì, Xả là gì, Bi là gì được không ạ?

Thầy Minh Tuệ: Vâng, Từ Bi Hỷ Xả nếu mà nói mà theo kinh sách giảng dạy thì Từ là cái tâm từ yêu thương của mình, Bi là cái lòng bi thương không có hại người khác (Bi ai, bi thương: không có tâm oán ghét, hại người ta rồi sầu khổ trong đấy), Hỷ thì tâm hoan hỷ, vui mừng thích thú, một cái đời sống hạnh phúc như thế, lúc nào nó cũng hân hoan. Còn xả thì mình xả bỏ những cái ác độc, những cái gọi là tham, sân, si đấy. Mình xả đi nhưng cái đem lại khổ não cho mình, xả đi để thu về những cái thiện pháp cho mình. Sống giữ lấy cái tâm thiện. Lúc nào cũng từ bi hỷ xả dù ai có sân hận với mình thì cũng từ bi, xả bỏ đừng có để bụng lâu ngày, đừng có làm những cái điều hận thù nữa.

Dùng cái tâm xả đó mới được. Có từ bi, mình vui vẻ, mình mới xả, mới hoan hỷ được.

Gặp một người mà mình không có tâm từ bi là mình không hoan hỷ, không xả được. Mình cứ hầm hầm rồi mình sân hận ở trong tâm.

Tứ Vô Lượng Tâm là để mục tiêu của mình dùng từ bi để đối trị với sân hận. Luyện tập thì nó có lợi ích là xả bỏ được cái tâm sân hận. Tâm bi thì để xả bỏ được cái tâm não hại của mình. Còn tâm hỷ thì hoan hỷ, vui mừng. Khi mình có tâm bi với tâm từ thì mình đạt được cái đấy.

Còn xả thì mình để mà bỏ cái tham. Chẳng hạn như mình đang cầm điện thoại hay tiền bạc như thế này thì gặp người ăn mày, ăn xin mình không nghĩ gì nữa, thôi mình xả bỏ đi, mình cho họ đi để xả cái tham của mình. Không còn tham, sân, si thì không còn khổ nữa. Pháp Tứ Vô Lượng Tâm là mình hiểu sơ khai nó là như thế.

Nhưng mà hiểu sâu, thì phải giở kinh sách ra nói văn bản, sách vở đầy đủ, chi tiết ở trong đấy.

Người hỏi: Nhưng mà như thầy là thực hành, tu hành những cái Pháp đấy rồi Thầy nói nó sẽ thật hơn là những người họ chưa thực biết những cái đấy.

Thầy Minh Tuệ: Vâng. Con tập cái tâm từ bi là đi trên đường tránh đừng có dẫm đạp chúng sanh, côn trùng. Gặp những người oán hận với mình hay những người ta nạt nộ mình thì mình cũng nguyện cho họ được hạnh phúc may mắn để rải cái tâm từ bi của mình, vẫn yêu thương họ, mong họ hạnh phúc, khi nào cũng đầy đủ cả.

Họ muốn xin mình cái gì mà mình có thì mình cho, miễn sao họ thấy hạnh phúc vui vẻ. Rồi mình đi ở trên đường, mình tu cái tâm bi là mình không muốn hại ai cả để tập cái tâm tàn hại của mình. Lúc nào mình cũng mở cái tâm của mình vui vẻ với mọi người, niềm nở, xem tất cả ai cũng giống như người thân của mình để mình mở cái tâm mình nó rộng lớn, quảng đại lên.

Gặp những người mà chê bai hay làm gì cho mình ghét bỏ, oán hận thì mình nói xả bỏ đi.

Hay là mình sân với ai đó thì mình nói là mình sám hối từ nay đừng sân với họ nữa.

Huân tập trải cái tâm từ bi dần như thế thì một thời gian thì nó quen dần chứ không phải một lần là được. Nhưng mà phải dùng cái chánh tư duy suy tư về cái điều đấy và tư duy về cuộc sống.

Nói chung là mình sân hận với người ta cũng chả được cái gì cả. Thôi nghe Phật học cái tâm từ bi, đại từ, đại bi. Cách con hành trì là như thế.
Con cũng mong cho mọi người, từ cái chỗ mà con đi rồi tra ở trên mạng coi ông này là như thế nào, ông này tu hạnh gì, pháp môn gì, cái bang hay cái gì. Rồi lúc họ tra như thế họ mới tìm được kinh sách họ nghe, rồi họ hiểu được kinh sách. Thông qua đó thì cũng giúp cho họ biết được về Phật Pháp.

Người hỏi: Gieo duyên đấy ạ?

Thầy Minh Tuệ: Vâng. Họ tò mò về mình thì chắc chắn họ sẽ tra cứu trên mạng. Cái đấy thì không cần phải nói mà họ tự tìm ở trên đấy họ hiểu.
Khi mà mình đi như thế này, mình mới thấy lòi cái tâm sân của mình. Khi mình ngồi ăn mà họ chạy tới họ quay mình, đứng xem mình ăn là mình đã thấy khó rồi. Nhưng mà mình cũng hoan hỷ bỏ qua. Rồi khi mình ngủ, họ cũng tới họ xem thì mình cũng thấy đấy. Lỡ khi mình ngủ không được tốt đẹp hay nghiêng ngửa, hay là nghiến răng hay là ngáy, tật xấu của mình mà để họ thấy, họ quay thì mình cũng thấy bực mình, sân hận ở trong đó. Nhưng mình biết như thế thì mình cũng suy tư rồi mình xả bỏ, để tập. Có đi ở ngoài như thế này thì nó mới lòi ra, chứ mà không hành thì nó đâu có. Mình mới phát hiện ra, à thì ra là mình sân. Cái đấy không phải tập một ngày, mà phải thực tế, đi trực tiếp với nó, chứ không phải là nói xuông được. Phải tiếp xúc với công việc hằng ngày rồi hắn mới nổi rồi mình tập để xem.

Người hỏi: Thầy dùng cái gì để mà nhìn thấy tham, sân, si trong nội tâm của mình ạ?

Thầy Minh Tuệ: À dạ mình dùng cái chánh kiến với cái chánh tư duy với cái độ tỉnh thức của mình, suy tư về những lời Phật dạy đấy. Khi mình khởi lên. Khi mình nhìn bằng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ thì mắt mình nhìn thấy cái hành động với cái khuôn mặt mình nó thay đổi, với lại cái thân mình nó xúc chạm, nó biểu lộ thì mình biết là mình sân.

Ví dụ: Họ hỏi câu gì mà mình không biết trả lời ấy thì tự nhiên mình cũng sân. Rồi những cái lời nói của mình ấy không được ôn hòa, không được dịu dàng mà lời nói có vẻ khó chịu hay là gắt gỏng. Đó là mình đang sân.

Hoặc khi mình đi khất thực mà không có để nuôi mạng thì mình thấy thân, khẩu, ý mình cũng phát hiện ra mình tham, sân, si. Từ cái chánh mạng, mình thấy mình tham, sân, si. Từ cái chánh tinh tấn mình thấy mình biếng nhác, dễ dãi rồi mình không muốn tu thiền nữa, muốn bỏ về thì mình cũng tham, sân, si.

Hay là mình quan sát vào giới. Giới luật của mình bị sứt mẻ, ham ăn, ham ngủ. Hay là những cái mà đi được họ khen, được nổi tiếng rồi Youtuber quay, được nhiều người mua nước, mua bánh tới chắp tay rồi đảnh lễ. Tham-sân-si khởi lên, nó ưa thích cung kính, tham lợi dưỡng. Khi thấy hết như thế là mình phát hiện ra là mình tham, sân, si hay không tham, sân, si chứ. Đó là quan sát thực tế.

Người hỏi: Trong nội tâm mỗi người là nó có cái tánh biết đấy phải không ạ?

Thầy Minh Tuệ: Vâng, có cái tánh biết đó, nhưng mà mình không để ý. Mình không có sâu lắng, quan sát nội tâm của mình thì mình mới không thấy. Rồi đi trên đường mà dẫm đạp cục đá đau hay vấp cái để người ta chê hay là người ta khen cái là nó khởi lên. Ai khen cũng không có vấn đề gì đâu nhưng mà ai chửi, nói là có người đi kiếm là thấy lo lẳng rồi, đúng không? Ví dụ người ta nói có hai ông nào vác đao đi kiếm mà mình sợ hãi là có tham, sân, si ở trong đó. Còn mình không có tham sân si thì dù có ai nói gì nó cũng bình thản, không sợ.

Người hỏi: Thế cái gì mà nó che đi cái tánh biết đấy của mọi người ạ?

Thầy Minh Tuệ: À, cái tham dục, năm triền cái đó. Cái tham dục ở đời, năm triền cái là cái màng vô minh nó che mình. Do mình yêu ghét đó, yêu cái này, ghét cái kia, hận thù… Những cái thứ đó nó che mình, nó làm cho mình tối đi. Chẳng hạn như là một người tu hành giỏi, biết hết, có ngũ thông nhưng tự nhiên dâm dục với nữ nhân một cái là trở nên tối đen đi, mất luôn. Đó là do tham dục nó che.

Người hỏi: Thấy đàn bà rồi mê là cũng như kiểu người say đúng không ạ?

Thầy Minh Tuệ: Vâng, đúng rồi say, tối thui không biết cái gì nữa, mất hết. Đó là do năm triền cái đó nó che, che mờ mắt tất cả mọi người. Tham dục, sân hận, hôn trầm, trảo hối, nghi hoặc.

Người hỏi: Thầy có thể nói thêm về năm triền cái để mọi người biết được không ạ? [19:33]

Thầy Minh Tuệ: Năm triền cái là năm ngũ dục công đức qua các căn.

Ví dụ: Khi mắt nhìn thấy sắc rồi khởi lên tham đắm. Qua các cái căn mà mình hưởng thụ đấy: Như thân xúc chạm hay là như nữ nhân rờ rẫm rồi nó khoái. Hay là mắt thìn thấy người này có sắc, hay là tiền, vàng bạc, những cái đồ mình ưa thích thì nó khởi lên tham muốn chiếm đoạt. Hay là mũi ngửi mùi hương, nó tham đắm. Hay là cái lưỡi ăn uống những cái đồ ngon, những cái thức ăn sơn hào, hải vị rồi hắn tham đắm ở trong đó, hắn cứ ưa thích những cái thức ăn đó. Rồi thân ưa xúc chạm như một người bình thường được xúc chạm với người nữ nhân đẹp đẽ, đúng không? Tham đắm ở trong đó, rồi khoái lạc.

Ai đồng ý với mình thì mình ưa thích, ai không đồng ý với mình thì mình sân hận. Mình ghét bỏ những cái người chống đối với mình, mình nổi sân với họ khi không đồng ý quan điểm với mình. Hay ai làm cái gì mà trái ngược với mình, chê bai, chống đối mình, kẻ thù của mình thì mình ghét bỏ, mình sân.

Hôn trầm là cái ngủ ấy, khi nào cũng ưa thích ngủ nghỉ rồi si mê trong đó, không có tỉnh táo, tỉnh giác.

Trảo hối là mình tu hành rồi mà hay thấy hối hận, thấy nuối tiếc. Chẳng hạn như mình rời khỏi nhà ở nhà đi tu hành mà thấy thương cha nhớ mẹ hay thương vợ, thương con. Rồi phải trách nhiệm này, trách nhiệm kia rồi nó hối, nuối tiếc, mình lại chạy về, không tu hành nữa. Như thế là trảo hối, là làm một việc gì đó có lỗi lầm với ai xong rồi day dứt trong lòng, thấy có tội lỗi, nuối tiếc ở trong đấy.

Nghi hoặc là mình nghi không biết tu hành như thế này có phải lời Phật dạy hay không? Có thật hay không, mình tu có được hay không. Mình nghi ngờ bậc chánh đẳng giác nói. Không tin vào Phật hay cái gì cũng không biết thế nào nên không giữ giới, không làm thiện nữa.

Cứ sống như thế, buông xả theo đời, nó tới đâu nó tới, như thế rồi mình quên đi, si mê chứ có gì đâu. Năm triền cái đó nó che mình lại. Mình không có tinh tấn, siêng năng tu hành nữa. Đó là nói nôm na nó là như thế.

Người hỏi: Bây giờ trong xã hội có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có người thì đổ vỡ hôn nhân, có người thì phá sản, có người thì mất người thân, có người thì bệnh tật, ốm đau, thế nhưng mà người ta cũng si mê, đắm chìm. Người ta khổ quá, tuyệt vọng quá, người ta không biết nghe cái gì được nữa thì thầy có lời nào mà giúp họ, giống như là giảm đau nhanh chóng cho họ không ạ?

Thầy Minh Tuệ: À, những cái người đó mà muốn giảm đau cho họ nhanh chóng thì bình thường rất là khó, tại vì nghiệp của họ rất là nặng. Họ phải biết khởi cái tâm mình rồi tự tay bố thí, cúng dường cho các vị như Phật, A-la-hán, những bậc có công đức, có trì luật, nói chung là những cái bậc thánh đấy.

Rồi họ giữ giới, trì giới khi đó có phước rồi nói họ mới nghe được. Chuyển đần, chuyển dần rồi nói họ nghe dần rồi họ mới chuyển được. Chứ giờ họ đổ vỡ như thế, cái tâm họ tiêu cực, khi nào cũng không có đủ phước đức. Họ cứ nghĩ quẩn đi tìm đến rượu, tìm đến những cái chỗ buồn bã, sầu não. Bệnh lại càng bệnh, tăng bệnh lên nữa, không ai biết nói lời an ủi nữa. Giờ chẳng hạn như ai thương, cho được đồng nào lại đi mua rượu uống, cứ như thế. Năm triền cái đó nó lại càng che tối hơn nữa, càng sân hận không nguôi trong đó, chìm đắm mãi giống như dòng nước ô nhiễm lại càng thêm ô nhiễm nữa.

Nhưng mà những người đó thì chỉ có gặp những người có đức cao thì họ mới khai thị được, chứ những người bình thường, không đủ đức thì cũng không khai thị được. Giờ ví dụ như, ngay cả mình cũng chưa giúp được mình lấy gì giúp cho những người như thế. [24:31]

Mình muốn giúp cho những người đó thì mình phải phát tâm tu hành, tinh tấn, siêng năng rồi đạt Giới, Định, Tuệ. Có trí tuệ, có công đức, phước báu to lớn thì mình mới chuyển được cho họ. Nhưng mà mình chưa có thì chưa giúp được cho họ đâu.

Nên là tùy theo cái nhân quả, cái phước báu của người đó có gặp những bậc thiện hữu tri thức ấy thì họ giúp cho. Chứ giờ họ không làm thiện, thì họ toàn gặp những cái điều ác thôi, xuống địa ngục một cái là mãi muôn đời ở trong đấy.

Người hỏi: Có người lại nói rằng, ai cũng đi tu, từ bỏ hết cuộc sống thế gian, vậy thì làm sao có cơm ăn, áo mặc? Thầy nghĩ thế nào?

Thầy Minh Tuệ: Nếu mà đất nước Việt Nam này mà ai cũng từ bỏ đi tu cả là đất nước khác mang gạo cơm tới cúng dàng, nhập cho nước Việt Nam ăn. Lúa gạo của đất nước Việt Nam không cần phải trồng gặt, tự hắn có. Cây cối tốt tươi, do có phước báu thì tự thiên nhiên ưu đãi. Nhưng cái nước mà không có người tu ấy hoặc những nước giàu có họ mang cho ăn không hết chứ đừng nói không có mà ăn.

Nếu như cả thế giới mà tu hành, làm điều thiện, không làm ác là thiên nhiên này con người ăn không hết.

Như ngày xưa, thời Đức Thế Tôn là khi con người chưa tham, sân, si là lúa là không cần phải trồng, gặt buổi sáng thì buổi chiều mọc, lúa không có trấu, ra gặt về nấu ăn thôi. Tự nó mọc, lấy bao nhiêu cũng không hết được ấy. Nó ưu đãi, cái gì cũng đầy đủ hết, nhưng do tham, sân, si rồi nó mất đi rồi con người mới khó khăn. Cả thế giới mà làm như thế là thì ít bệnh tật, ít trộm cắp, vứt ra ngoài, ai muốn ăn thì lấy ăn. Như loài chim, loài thú đâu có đi gieo trồng như mình đâu mà thiên nhiên vẫn ra quả, ra thức ăn cho ăn đấy.

Con người mình là tham, sân, si rồi chiếm đoạt, rồi cất giữ, rồi tích trữ như thế nên mới gây khó khăn thôi.

Mọi người thấy đó, đơn giản thôi, mọi người suy nghĩ những vị sư ở trong chùa đấy. Họ tu hành, đâu làm gì đâu nhưng rồi cũng có người mang cúng dường, cúng đồ đầy đó chi.

Nước Việt Nam ai cũng tu cả thì người ở nước khác tới cúng dường thôi. Mà các nước khác tu hết rồi thì thiên nhiên tự có. Cái đấy không lo. Khi đạo đức con người càng tăng lên thì cuộc sống sẽ càng dễ dàng hơn. Khi mình đi trên đường, có lúc không cần mà người ta mang, cho đầy mình đâu lấy hết đâu. Mà mình lấy những cái đó cho những người khác thì họ đâu ăn hết.

Chuyện cả thế giới, cả Việt Nam mà tu hành thì cái đấy hy hữu lắm, khó lắm. Chỉ có ở trong cõi như là Cõi Tây Phương Cực Lạc A Di Đà thì mới có. Mà ở đó họ không phải làm gì, khi nào cũng đầy đủ ăn, chứ không phải ai cũng làm ác, phải khổ như thế này.

Nên là nói với mọi người mà hiểu đấy cả thế giới mà ai cũng tu hết là cả thế giới trở thành Tây Phương Cực Lạc A Di Đà.

Người hỏi: Có câu là “Thân người khó được, chánh pháp khó gặp, trung thổ khó sinh” Vậy tại sao thân người lại khó được? Tại sao chánh pháp lại khó gặp? Tại sao trung thổ lại khó sinh ạ?

Thầy Minh Tuệ: Đức Phật ví thân người khó được như là con rùa mù mà tìm được bọng cây, rúc đầu lên bọng cây, một trăm năm, nổi lên một lần. Khi mà vất giữa biển mà con rùa mù vẫn có cơ hội rúc lên trúng cái bọng cây hơn là một con người được trở lại làm người. Rất là khó, tại vì khi trở lại làm người như thế này mà rơi vào dục tham, đọa địa ngục một cái, rơi vào hàng súc sanh một cái thì mút mùa luôn ở trong đấy. Khó hơn cả con rùa mù mà tìm được bọng cây nữa, không biết có khi nào mà để trở lại kiếp người.

Tại vì ở trong loài súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ là hại nhau, ăn nuốt lẫn nhau, toàn sân hận, si mê thôi. Không có ra được khỏi chỗ đó, không có ai giúp đỡ mình ra được, nó còn lâu hơn cả con rùa mù.

Đức Phật nói là có được thân người rất là khó mà mình không biết trân trọng. Mình lại tưởng thân người là để tham dục, hưởng lạc ấy. Một người mà phát nguyện thành Vô Thượng Chánh Đẳng Giác để mà nói lên Chánh Pháp thì phải trải qua ba A-tăng-kỳ kiếp tu thành liên tục như thế, tu tinh tấn liên tục nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều A-tăng-kỳ kiếp, cúng dường nhiều Đức Phật rồi khi đó mới trở thành một vị Chánh Đẳng Giác rồi mới nói Chánh Pháp, nhiều lắm chứ không phải dễ gì. Không phải chỉ một, hai năm hay một vài đời người hay một kiếp.

Để mà nói, mà có được Chánh Pháp phải tu vô lượng, vô biên kiếp rồi mới thành. Đến cái lúc tu thành Chánh Đẳng Giác thì nó rất là khó.

Còn trung thổ con không hiểu nó là ý nghĩa gì. Nếu mà nói là trung là ở trong cái thời gian mà Đức Phật xuất hiện, ở trong kinh nói cái cái từ khác chứ không phải trung thổ. Cho là trung thổ đi. Khi mà một con người đã sinh ra khó rồi mà sinh ra gặp Chánh Pháp còn khó hơn nữa, sinh ra gặp thời Như Lai đang nói Pháp lại còn khó hơn nữa. Cái đó là sự hiếm có ở trên đời.

Như mình sinh ra là con người mà lại đâu có gặp được Như Lai đâu. Như con với anh đâu có được may mắn gặp được Như Lai. Lỡ sinh trên bản cao, miền núi, vùng sâu, vùng xa, ở rừng, hẻo lánh, sống bộ tộc, bộ lạc thì rất khó nghe được Chánh Pháp.

Mình hiểu ba cái khó đó thì mình nói là: “À, thì ra là khó”, vậy thì mình nghe lời Phật thì mình tu hành đi, đúng không? Chứ giờ nói khó rồi thôi kệ đi. Mình biết như thế rồi để đó nó lại không có ý nghĩa gì nữa. Biết khó thì phải trân quý, phải thực hành. Nói là, À khó nhỉ, giờ mình có thân người là quý, thôi giờ làm gì để cho xứng với sự quý này, thì phải làm theo những cái lời Phật dạy nó mới chân chánh, mới tốt đẹp.

Tu hành, trì giới, làm thiền.

Tu bốn phạm trụ Tứ Vô Lượng Tâm, Từ Bi Hỷ Xả.

Tu Giới, Định, Tuệ đấy để hướng tới phát tâm tu thành Vô Thượng Chánh Đẳng, Chánh Giác Để đến một ngày nào đó nói cho mọi người biết Pháp.
Một đời nào đó, phát cái tâm to lớn, đừng ngại gì cả, không thành thì thôi, không thành cái này thì thành cái khác. Cứ tu, cứ giữ miết, đằng nào cũng phải đi luân hồi, đằng nào cũng đi, không thành nhân thì cũng thành danh thôi.

Cứ cắm cổ tu miết, đời này, đời sau.

Cứ giữ giới, lên đường sống cuộc sống phạm hạnh.

Ba y, một bát, trì giới, tu thiền.

Giữ gìn giới luật nghiêm minh, gặp tham dục là bỏ chạy, chưa chống được thì cứ né tránh ra. Con thì giờ con cũng hiểu cái phương châm Phật dạy như thế rồi thì con cũng lên đường giữ phẩm hạnh, tu hành. Lên đường noi gương theo lời dạy của Phật với các vị A-la-hán, thánh tăng.

Ở gầm cầu, ở cống, ở bụi bờ.

Ở chỗ nhà hoang, ở chỗ miếu mả.

Ở chỗ bãi tha ma, ở rừng, ở núi, ở hang.

Ở chỗ nào mọi người không ở được mình ở hết.

Mình không có phiền lao.

Người hỏi: Cảm ơn thầy đã khai thị cho con, với cả giúp mọi người hiểu ra.

Thầy Minh Tuệ: Con thì cũng nói như thế thôi nhưng mà tùy theo mọi người suy nghĩ đấy.

Bài viết đã được tạo 2

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài liên quan

Bắt đầu nhập từ khoá bên trên và nhấp enter để tìm kiếm. Nhấn ESC để huỷ.

Trở lên trên
error: Content is protected !!